Khung Trời Sao Mai

Sách
 




_____________
 

Mục Lục
 

Phần Mở Đầu
 

Lá Thư Thứ Nhất: Con thuyền giữa biển khơi

 

Lá Thư Thứ Hai: Vấn đề là sống như thế nào?
 

Lá Thư Thứ Ba: Những kỷ niệm với trường Mê Linh
 

Lá Thư Thứ Tư: Những kỷ niệm với trường Việt Hương

 

Lá Thư Thứ Năm: Bài học văn minh

 

Lá Thư Thứ Sáu: Con Đường đã lựa chọn

 

Lá Thư Thứ Bảy: Theo Bước Chân Thầy

 

Lá Thư Thứ Tám: Sống Và Làm Việc

 

Lá Thư Thứ Chín: Gia Đình Nhân Loại 

 

Lá Thư Thứ Mười: Con Người Biết Yêu Thương

 

Lá Thư Thứ Mười Một:  Thành Nhân

 

Lá Thư Thứ Mười Hai:  Đi Tìm Ý Nghĩa Nhân Sinh

 

Lá Thư Thứ Mười Ba: Tình Sâu Nghĩa Nặng
 

Lá Thư Thứ Mười Bốn: Như Dòng Sông Trôi Đi
 

Lá Thư Thứ Mười Lăm:  Bổn Phận Và Gánh Nặng

 

Lá Thư Thứ Mười Sáu: Hãy tự vấn mình

 

Lá Thư Thứ Mười Bảy:  Sống Gia Đình

 

Lá Thư Thứ Mười Tám:   Tình Yêu Là Hiệp Thông

 

Lá Thư Thứ Mười Chín: Tinh Thần Khiêm Tốn

 

Lá Thư Thứ Hai Mươi: Hãy Biết Sống Vị Tha

____________
 

 


 
 
 
 
 
 

THƯ CHO TUỔI HAI MƯƠI

Trần Văn Thông

 

 

 

Lá Thư Thứ Mười  

Con Người Biết Yêu Thương

 

 

Các cháu thân mến,

 

Gửi lá thư trước cho các cháu rồi, ông cảm thấy lòng mình vui vẻ, sảng khoaí, mặc dù còn ít nhiều băn khoăn suy nghĩ. Vì thế ông lại viết tiếp lá thư này để tâm sự cùng các cháu.. về những gì chúng ta cùng quan tâm.

 

Trong thư trước ông có trích dẫn câu: "Các ngươi phải thương yêu tất cả mọi người,dù là kẻ thù". Ông biết câu nói đó sẽ gợi lên cho các cháu những gì khó cảm thông, không thể dễ dàng sẻ chia và chấp nhận ? Quả thật khi mới nghe qua, ai cũng cảm thấy thật chướng tai, ngịch lý, không riêng gì với người Do Thái, mà cả với tất cả chúng ta, có phải thế không?

 

Các cháu thương mến. "Thoáng nghe " mà không "lắng nghe" không phải là thái độ chung của mọi người. Người sống nội tâm không bao giờ phê phán vội vã, hấp tấp. Họ dừng lại lắng nghe để phân định đâu là lời sai, lẽ đúng, lợi ích hay tai hại. Ông muốn nhắc nhở các cháu rằng, các cháu không có quyền sống hời hợt. Trong các cháu có cháu sắp vào Đại học, có cháu sắp rời đại học, cũng có nhiều cháu sắp vào đời, đã dấn thân. Ông thừa biết các cháu hiểu dấn thân là gì, nếu không phải vận dụng tài trí và đức độ, lao động cật lực vì sự phát triển,tồn tại của chính mình và của mọi người, trên nền tảng đạo đức con người. Cam kết là gì, nếu không phải là tự hứa chung sống với muôn người khác như anh em ruột thịt-"Tứ hải giai huynh đệ"- trong tinh thần-"đoàn kết liên đớikhông giới hạn và tôn trọng lẫn nhau".

 

Ông tin tưởng các cháu sẵn sàng chiến đấu, về mặt tinh thần cũng như vật chất, không riêng gì cho bản thânmà còn luôn cho cả cộng đồng xã hội, trong đó có phần trách nhiệm của cá nhân mình.

 

Trong quá trình phát triển của nhân loại, xuấtn hiện nhiều dân tộc, nhiều quốc gia,góp thành một khối khổng lồ năm châu bốn bể mà sức sống và sự tiến bộ chỉ có thể hình thành trong sự ràng buộc, trong tình tương thân tương ái.

 

Các cháu thân mến, xây dựng hạnh phúc chung là một nhu cầu tất yếu, nhưng hkông phải là đơn giản. Bởi lẽ chủ nghiã cá nhân là không thể, con người phải sống chung , lệ thuộc và liên quan với nhau. Tự nhiên,từ sự tiếp xúc,giao thiệp, chén thù, chén tạc, đến những khác biệt trong tư duy, lời nói , hành động, đã làm nảy sinh vô vàn vướng mắc trở ngại. Tất cả đều bắt nguồn từ thực tế "Bá nhân bá tánh. muôn người muôn ý, vạn người vạn nẻo "gây nên đố kỵ, bất bình đến ngăn cách, thù hận nhau.

 

Trong hoàn cảnh đó, mỗi người thấy cần phải sống, sống có hậu thuẩn, từ dó phát sinh và hình thành các phe phái riêng rẻ, tranh giàng nhau một chổ đứng vững chắc vì quyền lợi của mình. Thật đáng buồn và đáng lo ngại khi mà từ đó "tình thương yêu đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau" bắt đầu bị đe doạ nặng nề. Lịch sử loài người cho thấy đây là thời điểm phàt sinh các phe phái đối lập, chống đối nhau đến độ không còn nhìn nhận nhau nữa.

 

Các cháu trong hoàn cảnh xã hội mà con người thù ghét nhau, quyết loại bỏ nhau, coi nhau là kẻ thù vạn kiếp, không đội trời chung (Trời là cuả riêng mình chứ không thể là của ai khác) thì quả thật xưa nay con người đã tự tạo cho mình một cuộc sống xao động, đầy biến loạn, một cuộc sống tự hủy diệt trên bờ vực thẳm. Ông tin rằng các cháu cũng đồng ý với ông. Tình cảm trên hết là tình thương đi đôi với lý trí. Con người phải sống thành một khối, có giàu, có nghèo,bạn cũng có, thù cũng có. Mọi người ràng buộc hổ trợ nhau trong tinh thần hiệp nhất tương thân tương aí. Có như thế thì đời sống phát triển nhịp nhàng, ngày càng mới hơn, hạnh phúc hơn phải không các cháu?

 

Tuổi trẻ là tuổi phải sống tích cực với mơ ước và hành động với tin tưởng nhưng không phải tin tưởng mơ hồ mà phải lấy đạo lý làm cơ sở.

 

Tuổi trẻ cuả các cháu cũng như của bè bạn năm châu bốn bể, phải là một sức mạnh chủ lực để tự lột xác mình, cũng như bao kẻ khác phải tự lột xác mình nhằm chuyển biến cái xấu trở nên tốt, cũ nên mới, thù thành bạn. Nhờ đó các cháu phải xác tín rằng vào một hoàn cảnh, một thời điểm nào đó trong lịch sử loài người, THIỆN phải vượt qua ÁC, xấu nên tốt, yếu nên mạnh và thù trở nên bạn.

 

Này các cháu, kho tàng phong phú của văn hoá Việt nam lưu cho chúng ta bao của quí tinh thần vô giá: ngạn ngữ, châm ngôn,ca dao, truyện cổ ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa, súc tích. Chẳng hạn: "ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn; đói cho sạch rách cho thơm; Thương ngưpời như thể thương thân; Ai giàu ba họ ai khó ba đời.

 

Được trau dồi trong kho tàng văn hoá dân tộc,tha thiết với những gì các bậc tiền bối dân gian truyền lại. Duy chỉ có một câu làm cho ông cảm xúc đậm đà, gây cho ông niềm cảm phục trìu mến đối với người dân nơi thôn dả. Này các cháu lắng nghe: "Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu". Bấy nhiêu thôi mà hàm chứa bao nhiêu tình cảm,ý nghĩa sâu sắc,tràn đầy chất thơ,chất sống. Nhưnh mà các cháu ơi rủi mà có tấc đất nào đó cỏ khô cằn cây không mọc, thiế dinh dưỡng, sâu bọ, cỏ lùng bám vào làm cho không sản xuất được hoa màu. Thế mà nông dân cũng bám riết vào,ngày này qua ngày khác ra công vun xới bón phân... Rồi một ngày nào đó như bởi phép thần, trước mắt bác nông dân, trải rộng đến xa xăm, toàn bộ một dãi đất phì nhiêu,cây xanh bóng mát đầy hứng thú cho mọi người.Kỳ diệu thật!cả một sự chuyển biến từ xấu đến tốt, từ cằn cỗi đến phì nhiêu. Kỳ diệu thật!cả một sự tái chiếm chất vàng cho tấc đất khô cằn kia,may phúc đã không bị loại bỏ, rất cảm phục bác nông dân chu toàn bổn phận,cật lực lao động, tận tình chăm sóc từng tấc dất của mình để ngày hôm nay bác nhìn say sưa dải đất phì nhiêu: "Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu". Thế mà không hiểu sao ông cảm thấy buồn các chaú ạ! Ông nghĩ rằng các cháu cho đây là chuyện hão huyền,một giấc mơ tạo nên vẻ đẹp. Không đâu giá như các cháu sống ở thôn quê, cùng san sẻ với nam nữ thôn quê đã ngày ngày gắn bó vớ sào ruộng nương rau của mình, chịu thương chịu khó thì cac cháu không cho rằng đó là aỏ mộng nữa mà là thực tiễn. Dù sao ông tin cái ngày nay của bác nông dân là ngày sau của các cháu, của tuổi trẻ không ngại nhọc nhằn dựng xây một xã hội mới trong tình thương thật sự và đoàn kết trung thành.

 

Đến đây ông chợt nghĩ đến tâm trạng và lối sống của người Do thái, vào thời đức Giê-su. Người do thái bây giờ có ý niệm sai lạc về tình thương và đời sống xã hội,gây nên nhiều phiền toái rối ren. Với người do thái tình thương là riêng tư,cần giữ cho chính mình cho người máu mủ,bạn bè thân hữu và nhất thiết phải giới hạn không để tình thương lan rộng ra khỏi phạm vi gia đình.

 

Những ai vi phạm nguyên tắc dều bị loại trừ và coi như kẻ thù của dân tộc. Cấu trúc xã hội Do Thái cũng rất phức tạp. Trong quá trình tiến triển xuất hiện nhiều tầng lớp xã hội khác biệt nhau. Trên hết là giai cấp thượng lưu nắm trong tay mọi quyền lực tôn giáo,chính trị và xã hội. Toàn bộ giáo luật, tất cả mọi qui định thờ phụng giai cấp trung lưu mà đa số là những người giàu có chiếm tất cả đất đai, mọi nguồn kinh tế. Ở nấc thang cuối cùng là giai cấp hạ lưu gồm những người nghèo khó, khốn khổ, thiếu học. Càng khốn khổ hơn vì họ bị đánh giá là hậu duệ của tội lỗi. Đó là nguyên nhân họ bị coi là thù địch, nguy hiểm cho nền tảng đạo lý tiến bộ, cần phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội.

 

Các cháu thân mến, cùng với lịch sử Do Thái tách riêng từ ba bốn mươi năm sau Công nguyên, thời điểm Đức Giê-su xuất hiện, lịch sử loài người càng đi tới càng tiến xa, thì những phức tạp về chính trị, tôn giào, kinh tế, những tranh chấp từ quyền lợi riêng tư, tinh thần thù địch càng nỗi lên đậm nét.Viển cảnh của loài người ra sao trong tương lai khi mà tình thương chân thật bị tiêu diệt, khi mà sự đoàn kết chỉ là hình thức bên ngoài che giấu những gì bên trong.

 

Đúng thật dân Do Thái đã mất nhiều, cả cơ sở của sự sống con người. Cũng vậy lịch sử loài người suốt hai mươi thế kỷ đầy những biến loạn, biến cố thảm hại chứng tỏ rằng: "Tình thương yêu nhau, tính liên đới chung, sự đoàn kết chân thành, đức công bằng "nguyên là những yếu tố xây dựng một gia đình mẫu mực, một dân tộc tốt, một xã hội ước mơ đã không còn.

 

Này ông kể cho các cháu nghe một câu chuyện, mong mang đến cho các cháu một nhận thức mới về cuộc sống.

 

Ngày kia một nhóm người Do Thái dẫn đến Đức Ki Tô một người phụ nữ bị tố cáo ngoại tình. Đối với người Do thái phạm tội ngoại tình là mang án tử hình.

 

- Đây là một người đàn bà ngoại tình. Thưa ông Giê-su, ông nghĩ sao?

 

-Ai trong các ngươi xét thấy mình trong sạch, không một vết nhơ trong lòng, thì hãy lấy đá ném chết người đàn bà ngoại tình đi!

 

Một lúc sau, chẳng còn thấy một ai nữa, mỗi người về một ngã. Chỉ còn một mình Đức Giê su đứng đối diện người phụ nữ ngoại tình..

 

- Thôi bà về đi và đừng phạm tội nữa!

 

Ngọt ngào làm sao! Êm ả an bình làm sao! Các cháu đó mới là mẫu của một con người mới; đó mới là mẫu cuả một xã hội mới mà các cháu phaỉ có bổn phận xây dựng từ hôm nay. Đừng chậm trễ nữa các cháu. Coi chừng hai mươi thế kỷ qua rồi, các cháu còn đợi gì mà không dấn thân?

 

Các cháu thương mến, câu chuyện thật là đơn giản,tuy thế nó mang tính nhân sinh và phổ cập. Thường tình con người ai cũng tự cho mình là hoàn hảo và đánh giá người khác không như mình tự đánh giá mình. Coi người khác là lỗi lầm đáng ghét đáng thù. Kià bà vợ kia trong gia đình coi chồng không ra chi. Kìa ông chồng trong gia đình coi vợ không ra gì. Cha mẹ lắm khi trở thành gương xấu cho con cái. Lắm khi con cái không tôn trong quyền hạn của cha mẹ. Cả cuộc đời lộn xộn như thế thì sống chung làm gì. Con người có tâm huyết, ngay cả các cháu phải sửa đổi gia đình được tốt đẹp hơn trong tinh thần bao dung, tha thứ cho nhau. các cháu giáo dục là hướng dẫn con người đến hiểu biết và quyết tâm. Tự phát hiện con người của mình thì thấy rõ người khác như chính mình. Có như thế thì mới dễ hiểu nhau hơn, mới thông cảm gần gũi nhau hơn để tha thứ cho nhau, không là thù nữa mà là bạn, cổ vủ giúp nhau nên con người mới.

 

Đã hai mươi thế kỷ trôi qua, các cháu có nhận thấy rằng: Nhân loại không có bước tiến hoá nào hơn mà ngược lại đã thoái hoá. 10 thế kỷ trước con người vẫn còn sống tốt đẹp. 10 thế kỷ sau nhân loại tràn đầy chiến tranh, gia đình tan vỡ rất nhiều, truyền thống đạo đức cuả dân tộc ngày càng bị đe dọa, Các cháu ơi! các cháu không có quyền để dòng nước trôi đi một cách bình thản; hãy giữ lại với tất cả sức lực và ý thức trách nhiệm cuả mình góp phần tạo dựng nên cái MỚI trên cái CŨ.

 

Thân mến chào các cháu!

 



* Xin chân thành cảm tạ Cô Trần Thị Mộc Lan (ái nữ của Thầy Trần Văn Thông) đã cho phép Khung Trời Sao Mai được phổ biến tác phẩm "Thư Cho Tuổi Hai Mươi" trên trang web khungtroisaomai.

* Xin đừng copy nếu không có sự chấp thuận của gia đình Thầy Trần Văn Thông và KhungTroiSaoMai.

* Xin chân thành cảm tạ các bạn nhóm KTSM Sài Gòn và Vùng Phụ Cận: Bùi Diệu, Bùi Mai, Trần Việt Hùng, Kim Văn Tiến, Trần Thị Trung đã đánh máy lại tác phẩm này.

  | Top Home |