Khung Trời Sao Mai

Sách
 




_____________
 

Mục Lục
 

  Phần Mở Đầu
 

Lá Thư Thứ Nhất: Con thuyền giữa biển khơi

 

Lá Thư Thứ Hai: Vấn đề là sống như thế nào?
 

Lá Thư Thứ Ba: Những kỷ niệm với trường Mê Linh
 

Lá Thư Thứ Tư: Những kỷ niệm với trường Việt Hương

 

Lá Thư Thứ Năm: Bài học văn minh

 

Lá Thư Thứ Sáu: Con Đường đã lựa chọn

 

Lá Thư Thứ Bảy: Theo Bước Chân Thầy

 

Lá Thư Thứ Tám: Sống Và Làm Việc

 

Lá Thư Thứ Chín: Gia Đình Nhân Loại 

 

Lá Thư Thứ Mười: Con Người Biết Yêu Thương

 

Lá Thư Thứ Mười Một:  Thành Nhân

 

Lá Thư Thứ Mười Hai:  Đi Tìm Ý Nghĩa Nhân Sinh

 

Lá Thư Thứ Mười Ba: Tình Sâu Nghĩa Nặng
 

Lá Thư Thứ Mười Bốn: Như Dòng Sông Trôi Đi
 

Lá Thư Thứ Mười Lăm:  Bổn Phận Và Gánh Nặng

 

Lá Thư Thứ Mười Sáu: Hãy tự vấn mình

 

Lá Thư Thứ Mười Bảy:  Sống Gia Đình

 

Lá Thư Thứ Mười Tám:   Tình Yêu Là Hiệp Thông

 

Lá Thư Thứ Mười Chín: Tinh Thần Khiêm Tốn

 

Lá Thư Thứ Hai Mươi: Hãy Biết Sống Vị Tha

____________
 

 


 
 
 
 
 
 

THƯ CHO TUỔI HAI MƯƠI

Trần Văn Thông

 

 

 

Lá Thư Thứ Mười Lăm  

Bổn Phận Và Gánh Nặng

 

 

Các cháu thân mến,

 

"Sống tức là chiến đấu". Chiến đấu đặt ra cho con người một điểm gay cấn và khúc mắc hơn cả, ấy là bổn phận. Tức là bổn pnận chiến đấu cho cái tốt,chống lại cái xấu,chiến đấu cho tình yêu, chống lại lòng thù hận,ganh ghét,chiến đấu cho lòng khiêm nhường, chống lại tính kiêu ngạo,là nguồn gốc cuả mọi lỗi lầm xáo trộn, chiến đấu cho lòng vị tha,c hống lại thói ích kỷ, chiến đấu cho lòng tha thứ chống uất hận báo thù.S ong gay cấn hơn hết là bổn phận chiến đấu giữa mình với chính mình, giữa cái hướng thiện và cái tôi thiện ác cuả mình. Khốn nỗi trường đời cho thấy rõ ràng trong cuộc chiến đấu với bản thân,con người thường thất bại thảm hại. Nhưng đâu phải vì thảm bại mà con người không chiến đấu, vì chiến đấu còn là một bổn phận. Người có điạ vị cao hơn, nghĩa là người có trọng trách thì càng có bổn phận trở nên một ngọn đèn sáng,một mẫu mực cho người dưới noi theo.

 

Các cháu thân mến! Vậy thì bổn phận là cuả ai? Nếu không phải của mọi người,của cộng đồng với nhau, cụ thể giữa vợ chồng cha mẹ con cái, giữa anh chị em trong gia đình, giữa ông bà cháu chắt, giữa mọi thành phần cuả đại gia đình; giữa nhà trường và sinh viên; giữa người giàu sang và người nghèo khổ; giữa người có điạ vị cao sang và người không có công ăn việc làm; giữa nhà cầm quyền và người dân; giữa chủ chăn và đạo hữu.

 

Các cháu ơi! Kể sao cho xiết những bổn phận cuả người với người.Đây là một mạng nhện vĩ đại bao trùm xã hội. Thay vì ngự trị ở trung tâm,là con nhện giăng tơ để bắt mồi thì chính trung tâm đó phải là tình yêu và công bằng. Tình yêu và công bằng là hai yếu tố, hai động lực tâm lý cùng hướng về bổn phận và thúc đẩy sự thực hành bổn phận đầy đủ và phong phú.Quả vậy con người sinh ra và lớn lên được giáo dục tốt để phát triển toàn diện về mặt tâm hồn trí tuệ thể xác và về mặt tâm linh thiêng liêng.Đến tuổi có lý trí, con người có bổ phận phải tự giáo dục,để bộc lộ rõ ràng,tự phát hiện con người cuả mình để nhận thức những gì mình thiếu thốn, những gì mình dư thừa. Mục đích cuả giáo dục, tự giáo dục là nhắm đến cái tôi tốt,huỷ diệt cái tôi xấu.Nhờ đó con người biết bo bo bám vào cá tính cuả mình,chỉ biết cái tôi cuả mình là hoàn hảo,chỉ lo bản thân,khư khư bám vào lối sống tư ngã tập trung, thì nhất thiết chỉ chuốt lấy sự tan vỡ và hủy diệt cuả chính mình.Thật đáng lo và đáng tiếc!

 

Các cháu thân mến! Các cháu cần được tự giáo dục để mỗi ngày trôi qua,các cháu nhất quyết thành công hơn trong bổn phận cuả mình. Có nghiã là các cháu đã gạt bớt được cá tính cuả mình và bồi bổ thêm cho cái tôi cuả các cháu được sáng suả nhẹ nhàng hơn. Với sự tiến bộ đó các cháu sẽ sẵn sàng hoà nhập với cuộc sống chung,cuộc sống đoàn thể cuả gia đình,xã hội. Đó là bổn phận chính yếu cuả các cháu cần được chu toàn trọn vẹn;đó là trách nhiệm cuả các cháu lúc vào đời.Giá trị nhân cách cuả con người nằm ở đó. Người ta thường nói "Chuà đất , Phật vàng"l à thế. Trong sinh hoạt cộng đồng nếu như mỗi thành phần chỉ nhằm hoạt động vì mục đích riêng lẽ cho cái tôi cuả mình thì đó là đi ngược lại bổn phận.Bản thân tan vỡ,gia đình tan vỡ, xã hội cũng tan vỡ theo..Này các cháu:"Đoàn kết là sống ,chia rẽ là chết". Quả thật khi con người chu toàn bổn phận cuả mình vì tình yêu công bằng và hy sinh thì đoàn kết mới thiết thực, gọt sạch tính giả tạo cuả nó. Ngược lại dù là mặt nào chăng nữa,khi con người hoạt động ngoài cương lĩnh bổn phận không vì tình yêu công bằng và hy sinh thì con người đã tiến vào đường dẫn đến tan vỡ hủy hoại. Tình yêu và công bằng hướng con người dến nền đạo đức ,sự tận tụy hy sinh,biết sống cho những cái tôi khác. Không những hướng về lý tưởng và tính chất thiêng liêng cuả thượng đế. Đời sống cuả gia đình và xã hội chỉ được bảo toàn trên cơ sở đó.

 

Tình yêu và công bằng đòi hỏi con người tôn trọng quyền hạn vật chất,tinh thần giữa người với người.Đặc biệt là trong cuộc sống gia đình, bởi lẽ môi trường gia đình là môi trường quen thuộc nhất.Trong đó vợ chồng cha mẹ ,c on cái là những phần tử cấu thành hợp nhất đó.

 

Các cháu thân mến! Trong các cháu có cháu đã vào đời,cũng có nhiều cháu còn đến trường để chuẩn bị vào đời. Khủng khiếp thật! Hai chữ vào đời gợi lên một tầm thức quan trọng đến thế mà xưa nay người ta nhận thức không đứng đắn,rất hời hợt. Vào đời đòi hỏi đương sự sẽ suy nghĩ sâu sắc, chín chắn, cân nhắc trước khi quyết định.

 

Đến trường để làm gì các cháu? Nếu chẳng phải để trau dồi vốn hiểu biết, để trang bị khối óc thêm kiến thức, nhiều khái niệm về khoa học xã hội và nhân văn,văn hoá và giai cấp. Đúng và tốt nhưng e rằng chưa đủ bởi xưa nay các cháu chẳng mảy may để ý bổn phận làm người khi nay mai các cháu vào đời.các cháu ơi! Vào đời không phải là cao hứng,không là rủi may.Không chỉ là thành công mà là thành nhân trước hết. Vào đời phải nhất tâm nhất trí, quyết định dứt khoát.Vào đời nghiã là "Sống là chiến đấu", chiến đấu bằng tâm trí không sờn lòng trong bổn phận chống "Khoa học không lương tri". Bởi khoa học không lương tri là hủy hoại. Có khi nào các cháu nghĩ rằng mình phải cố học thật nhiều, phải có bằng cao, phải có học vị hơn người? Có khi nào các cháu nghĩ rằng "Phó Giám Đốc" chưa là gì. Phải là "Giám Đốc" hay hơn nữa,phải là "Tổng Giám Đốc"! Rồi mình làm ra nhiều tiền giàu có hơn nngười.Triệu phú Đô la là gì?Phải là Tỷ phú? Đại Tỷ phú? Các cháu đáng thương ơi! Các cháu đang suy nghĩ theo trào lưu mới cuả thời đại ngày nay.Tuy nhiên theo chiều sâu ý nghĩa cuộc đời thì các cháu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng,đó là quên đi bổn phận làm người.

 

Ông nghĩ rằng, có nhiều lúc các cháu tự nhủ học thật nhiều, phải có nhiều kiến thức , phải làm ra thật nhiều tiền. Vì dân có giàu thì nước mới mạnh. Đúng vậy! nhưng đó là lẽ đời chứ không phải là lẽ sống.Để giải đáp thắc mắc này ông không muốn lập luận mà chỉ muốn dẫn các cháu trở về một số sự kiện lịch sử Việt Nam mà các cháu đã thấm nhuần.Này các cháu thân mến!Qua hai kỳ chiến đấu chống ngoại xâm, các cháu nhận thức được điều gì?Một bên là hai cường quốc mạnh nhất thế giới, một bên là Việt nam nhỏ bé nghèo nàn . Một bên là văn minh ,một bên dựa vào tinh thần đoàn kết công bằng.Kết cục là gì?Đay là bài học kinh ngiệm chiến thắng:Tình yêu thắng thù ghét, công bằng thắng bất công,đoàn kết thắng chia rẽ.

 

Các cháu thân mến! Ngày mai không xa các cháu sẽ có gia thất, các cháu cũng sẽ có những kẻ thù rình rập bên mình:thù ghét,nhàm chán , sân si,mặt nhẹ mặt nặng bất công, ích kỷ, tự ái phi lý, không san sẻ, không tha thứ, vô trách nhiệm trong ý thức bổn phận, không đồng ý quan điểm, kiêu căng , uất hận, báo thù....Lục lọi từ quá khứ những gì không đáng cốt hạ nhục nhau,làm khổ nhau. Trời ơi bao nhiêu và bao nhiêu thứ, khốn nỗi kẻ thù kề các cháu. Trong óc trong tim để phát động một cuộc xung đột bên trong gay gắt. Đó là bản chất con người sa đoạ.

 

Để cho các cháu hiểu,ông sẽ giải thích cho các cháu về "số phận sa đoạ":

-Đời là một cuộc chiến đấu, xung đột giữa cái tốt và cái xấu;giưã tinh thần và vật chất;giữa tâm hồn và xác thịt; giữa thực và hư; giữa thiện và ác. Cuộc chiến còn ở trong lòng ,trong óc , trong tim. Nhưng thông thường chiến thắng lại thuộc về cái "tôi yếu đuối".

 

-Thế gian là một hài kịch vĩ đại trăm hồi mà sân khấu là cả vũ trụ bao la.

 

-Điều khiển toàn thế giới là một điều có thể được, chỉ huy cõi lòng là một việc vô cùng khó khăn.

 

-Sự sống con người như cái túi hai đáy: một chưá đầy khuyết điểm,yếu đuối , thấp kém cuả con người (nó giấu đàng sau để khỏi nhìn thấy). Túi kia chứa đấy sự đáng yêu, đáng quý và để đàng trước, thấy dễ dàng.

 

Qua những biến loạn thế giới, những cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội cuả các thời đại đã qua và hiện thời,cho thấy các dấu hiệu càng tăng từ đầu công nguyên đến nay về tình trạng sa đoạ cuả con người. Tuy nhiên sự nhận xét đó không phải là không thiếu sót. Hình như vô tình những người có nhận xét trên tạo nên một bầu không khí không mấy trong sáng,đánh mất sự tin tưởng vào tương lai gây nên lối sống chán chường tiêu cực.Đánh mất tất cả nghị lực vươn lên vô tình dẫn đến thuyết bất khả tri-học thuyết chủ trương tinh thần không bao giờ đạt đến những gì tuyệt đối bởi vì sự nhận thức yếu kém cuả con người.Họ nhận xét sự sa đoạ cuả con người mà không tìm ra nguồn gốc. Vì thế không có một giải pháp nào thay đổi số phận của con người. Các cháu, con người có bổn phận quật ngã tình trạng sa đoạ để chuộc lại số phận tốt đẹp bị đánh mất.

 

Các cháu thân mến! Là thành phần cuả những gia đình đã được học hỏi nhiều về đức tin,các cháu tin rằng các cháu sống trong số phận sa đoạ cũng như mọi người trong gia đình nhân loại. Bởi lẽ duy nhất con người yếu đuối đã để tội lỗi xâm nhập vào tâm trí cuả mình. Tình trạng sa doạ không tự nhiên mà hiện hưũ,nó bắt nguồn từ sự hiện diện tội lỗi trong lòng cuả con người từ lời nói,tư tưởng việc làm. Ở đâu và thời điểm nào tội lỗi bị hủy diệt,thì cùng lúc cảnh sa đoạ không còn nưã và con người có số phận tốt đẹp hơn. Này các cháu ông hỏi các cháu một điều:Khi các cháu bịnh các cháu đi đâu nếu không phải các cháu đến bịnh viện để chữa bịnh.Nhờ cách nào mà chữa lành? Phải chẩn đoán đúng để điều trị cho hiệu quả. Ngoài ra cũng cần đến ý chí,sự bền bĩ, chịu khó và lòng tin cuả bịnh nhân, nghe và theo đúng chỉ dẫn cuả bác sĩ. Đúng không các cháu?

 

Các cháu ơi! Với lẽ đó các cháu phải có bổn phận khước từ tội lỗi,từ bỏ tính hư tật xấu. Các cháu dứt khoát phải tuyệt giao với thói ích kỷ,kiêu ngạo,tự coi mình là chuá tể trung tâm, tự ái phi lý,tự cao tự đại, báo thủ lười biếng hưởng thụ, vô trách nhiệm, bất công...Ngược lại các cháu có bổ phận trau dồi tâm hồn để tìm được lẽ sống: yêu mến, bác ái,công bằng với tha

 

nhân, phục vụ , trung thành, hiền hậu khiêm nhường,tha thứ, thông cảm. Tất cả đặt cho các cháu bổn phận chu toàn giữa người với người, nơi môi trường các cháu sinh hoạt, ngoài xã hội và đặc biệt trong lòng gia đình riêng của các cháu, giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, người trên với kẻ dưới.Đến đây ông nghĩ rằng e quá khó khăn..Thế nhưng nếu có số phận sa đoạ thì cùng lúc con người gặp may có sức quật khởi để chiến thắng cái số phận sa đoạ đó. Phải nỗ lực xây dựng được Vạn lý Trường thành trong tâm hồn các cháu để bảo tồn cái tốt, xua đuổi cái xấu từ trong ra ngoài và cùng lúc chận đường cái xấu cuả tội lỗi đã xâm nhập vào lòng các cháu.Thế nhưng xây dựng được cũng vô cùng khó khăn các cháu ạ!

 

Qua thư này nếu đọc kỹ và suy nghĩ chín chắn,các cháu sẽ biết rằng bổn phận là gánh nặng do đạo lý và lề luật đặt vào tâm hồn mỗi con người cần được thực hành.Vì thế gạt bỏ bổn phận bằng cách khước từ bổn phận,bằng cách mờ ám và miễn cưỡng là thái độ tiêu cực, tắc trách những con người đã tự phá hủy bản thân và dĩ nhiên gieo xáo trộn cho gia đình,Dân tộc,Tổ Quốc. Nặng tội lắm các cháu ạ! Thế nhưng cũng không nên trách ai,bởi lẽ con người ai mà không muốn giàu, ai lại không muốn hơn,ai không muốn có địa vị cao sang,ai lại không thích sống phây phây, ai lại không muốn giữ bo bo cho mình,ai lại không muốn làm nhẹ,ai lại không muốn lên xe xuống ngựa, không muốn nhẹ bước trên đường công danh....Đúng bổn phận là một gánh nặng. Chắc các cháu cũng nhận ra rằng xã hội đang trãi qua một cuộc khủng hoảng tâm lý đạo đức đáng lo ngại. Lý do con người vì lối sống thực dụng hưởng thụ đã và đang tránh né gánh nặng.Khiếp đảm thực tình đấy các cháu ạ! Hình như trong thời đại ngày nay con người rập theo một quan niệm về một lối sống mới,một ý niệm mới về gia đình và xã hội: dựa trên một thứ bình đẳng quyền hạn phi lý phi tình, vợ sỉ vả hạ nhục chồng, chồng thị oai ra mặt ta là chủ. Dựa trên một thứ tự do trở nên phóng đãng, ai muốn làm gì thì làm,gieo rắc xáo trộn cho nhau. Dựa trên tính tùy tiện, xuê xoa tự cho phép rất dễ dàng,tránh né bổn phận. Dựa trên sự đồng tình phá hủy những gì mà xác thịt cho rằng đó là xích xiềng cuả đạo lý.

 

Các cháu thân mến! Đặc biệt với các cháu đã vào đời hay sắp sửa vào đời, ông cầu chúc các cháu dũng cảm, bước vào đường cuả bổn phận.Điều này đòi hỏi các cháu nhiều hy sinh to lớn,đòi hỏi các cháu sức ép mình chịu đựng, sức vươn lên để chế ngự vượt qua những gì thuộc về thú tính.Để có một sức sống như vậy các cháu phải dựa vào sức mạnh thiêng liêng,là chià khoá mở cưả hạnh phúc cho các cháu. Các cháu có nghe đại văn hào Victor Hugo định nghiã: "Hạnh phúc là sự bình an, thoả mãn cuả lương tâm". Liệu các cháu có tán đồng chia sẻ với cách định nghiã đó không?

 

Thân mến chào các cháu!
 



* Xin chân thành cảm tạ Cô Trần Thị Mộc Lan (ái nữ của Thầy Trần Văn Thông) đã cho phép Khung Trời Sao Mai được phổ biến tác phẩm "Thư Cho Tuổi Hai Mươi" trên trang web khungtroisaomai.

* Xin đừng copy nếu không có sự chấp thuận của gia đình Thầy Trần Văn Thông và KhungTroiSaoMai.

* Xin chân thành cảm tạ các bạn nhóm KTSM Sài Gòn và Vùng Phụ Cận: Bùi Diệu, Bùi Mai, Trần Việt Hùng, Kim Văn Tiến, Trần Thị Trung đã đánh máy lại tác phẩm này.

  | Top Home |